80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 7

 Chương 13: Danh y xuất hiện...

 ”Ở thế giới ta sống yêu thương đối với ta mà nói chỉ là trò chơi phù phiếm, chân ái như mơ mộng giữa ban ngày... Nhưng rồi ta lại gặp được chàng, người mà cho ta biết đó không phải là mộng mà đó là duyên phận”...

 * * *
 Trong Điềm Vương phủ hiện đang có một vị khách quý, không khí bên trong xưa nay vốn quỷ dị nhưng cái không khí tĩnh nặng đến ngộp thở này thì lần đầu tiên xuất hiện, trong vương phủ từ trong ra ngoài được canh phòng cẩn mật, bởi có một nhân vật quan trọng bên trong...
 - Huynh nói sao? Tin tức từ Thủy Nguyệt thành đều bị chặn sao?
 - Đại phu được phân tới Thủy Nguyệt thành cũng bị mất tích... Đại ca vẫn còn ở trong thành nhưng không nhận tin tức gì, ngay cả tin tức từ quan phủ cũng bị chặn lại...
 - Nhị ca! Giờ ta phải làm sao?
 - Đệ hãy lấy danh nghĩa Điềm Vương đi tới Thủy Nguyệt thành một lần nữa, trên đường đi nhớ giả bộ dạng của đại ca...
 - Đệ biết rồi!
 - Tiểu Hà! Nàng theo ta nhập cung!
 - Hoàng Thượng, dân nữ đi cùng Tam Vương gia, Yến gia vẫn ở trong thành dân nữ muốn đi tới Thủy Nguyệt thành...
 - Nàng nên ở lại!_ Tâm Vũ nói
 - Ngươi muốn ta ở lại?_ Nàng hỏi lại
 - Ta...
 - Ta phải đi! Dù sao thói quen của Yến gia ta thông thuộc nhất!
 - Vậy... Tiểu Hà nàng đi cùng Tâm Vũ đi, ta sẽ cử thêm người bảo vệ..._Điềm Vũ do dự nhìn nàng trong hắn có một chút không đành lòng...
 - Tạ ơn Hoàng Thượng...

 Điềm Vũ lưu luyến nhìn Tiểu Hà rồi bước đi về cung, còn lại hai người Tâm Vũ và Tiểu Hà trong thư phòng, từ buổi tối hôm đó quan hệ bọn họ luôn như vậy, Tâm Vũ như muốn né tránh nàng, bộ dạng ngốc nghếch của hắn bỗng biến mất, chỉ còn một Tâm Vũ trầm ngâm lặng lẽ, kiệm lời, hắn như biến thành một người khác...
 - Tâm Vũ!_Nàng lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc
 - ???
 - Giữa ta và Yến gia quan hệ không mờ ám như ngươi nghĩ, rồi sẽ có ngày người biết, còn bản thân ta hiện tại không thể chấp nhận một nam nhân nào...

 Không nói gì thêm hắn ôm đấy tấm thân nhỏ bé của nàng, nàng dựa cằm lên bờ vai mảnh mai khẽ rung của nàng, hít từng hơi thật dài... Nàng không cầm được nước mắt, khóe mi cứ thế vô tình rớt lệ, từng giọt từng giọt rơi rớt xuống bàn tay to lớn trai sạn thương đao... Hắn siết chặt vòng tay mình hơn...
 - Xin lỗi Tiểu Hà! Ta sai rồi... Xin lỗi! Xin lỗi..._ Hắn nấc nghẹn thì thầm nói
 - Tâm Vũ...

 Nàng chưa kịp nói gì thì hắn bỗng buông tay rồi vội rời khỏi nàng, hắn đi nhanh tới nỗi nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng đỏ lướt qua cánh cửa rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của nàng... Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong nàng, nàng luyến tiếc vòng tay của hắn... Đêm đó nàng thực sự sợ hãi, nhưng đang trong lúc nàng tuyệt vọng bất lực nhắm mắt chấp nhận thì hắn bỗng dừng lại, nàng mãi không quên nổi ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc đó, ngập lệ bi thương... Nhìn vào ánh mắt đó nàng cũng thấy đau, muốn chạm lên khuôn mặt hắn nhưng tay vẫn bị trói chặt...
 Hắn từ từ tháo những nút thắt hằn trên tay nàng kéo chút y phục tả tơi che đi da thịt chi chít dấu hôn, dấu răng đỏ hồng, dấu vết điên cuồng của hắn... Hắn kéo nàng vào trong lòng mình, ôm chặt lấy nàng nghẹn ngào nói đi nói lại không biết bao nhiêu từ ”xin lỗi”... Tim nàng như thắt lại, nàng biết chính giây phút đó nàng đã chịu thua, thua tâm ý của hắn, thua nhiệt thành của hắn, thua nỗi bi thương trong lòng hắn... rõ ràng rất muốn mắng chửi hắn nhưng cuối cùng nàng lại dựa vào hắn khóc ngon lành, khóc như một đứa trẻ mặc cho hắn ôm nàng chặt như thế nào...
 Giờ đây nàng ôm chặt hai cánh tay mình, lê từng bước trở về phòng trong đầu lúc nào cũng là hắn, hắn ngây ngốc, hắn cười, hắn bi thương, hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng, hắn điêm cuồng muốn chiếm lấy nàng... Lần đầu tiên trong đời nàng biết oán trách thứ mà trước giờ nàng luôn tôn thờ chính là thiên mệnh... những lời Thiên Vũ nói với nàng vẫn còn văng vẳng bên tai: ”Ta không muốn giữa một trong hai người xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm mọi cách giải ấn chu sa trên người ngươi, trước lúc đó hai ngươi không được viên phòng, ngươi phải cố kiềm chế cảm xúc của mình, nếu không ấn trú sẽ khiến toàn cơ thể ngươi như ngàn đao đâm trúng, trái tim ngươi cũng sẽ như bị bóp nghẹt khiến ngươi đau đớn tột cùng, sống không bằng chết”...
 Cố gắng về phòng nằm lên giường, nàng rút từ trong tay áo một bình sứ màu lục vô cùng tinh xảo, lấy từ trong đó viên đan dược nhỏ màu tím rồi nuốt vào... Tay nàng run run cơ thể như vỡ nát, hơi thở khó khăn, trái tim như bị ai đó bóp nát... Khi viên đan được nuốt vào, nàng cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi... Quả đúng như lời Thiên Vũ nói trước khi giao cho nàng bình đan dược, sống không bằng chết, nhưng nhớ lại ánh mắt bi thương của Tâm Vũ nàng lại thấy đau đớn thể xác này có là gì đâu...
 * * *
 Trong Thủy Nguyệt thành bỗng nhiên xuất hiện hai nhân vật lạ, đó là một vị mỹ nhân nhan sắc khuynh thành mang theo một con mèo màu đen, đi cùng với trượng phu, hắn mặc áo choàng che kín đầu, con mèo đen lim dim nằm yên trong giỏ, mỹ nhân tự xưng trượng phu của mình là đại phu có thể trị bệnh dich trong Thủy Nguyệt thành, khiến người dân trong thành cứ bán tín bán nghi...
 - Dạ Thần! Liệu bọn họ có tin chúng ta không?
 - Không tin cũng phải tin, ngoài chúng ta ra đâu có đại phu nào dám chữa bệnh đâu...
 - …
 - Nương tử, ở nơi đây nên xưng hô sao cho đúng...
 - Tướng công! Thiếp biết sai rồi...
 - Ngoan!_ Hắn nói rồi vuốt lên mái tóc óng mượt được vấn đơn giản của nàng...
 - Trong thành này có âm khí rất nặng, hình như là ở phía Tây thành...
 - Đó là khu vực cách ly người bệnh!
 - Sao chàng nói là họ bị dịch bệnh mà! Đây rõ ràng là dấu ấn của tà thuật...
 - Bọn họ muốn nhân lúc Quỷ Vương tỉnh giấc, mượn gió bẻ măng thôi... Không có gì ngạc nhiên cả, chỉ là...
 - ???
 - Nàng không thấy gì khác thường sao?
 - Không!!!
 - Nơi đây hơn hai ngàn năm trước là Thủy Thần Cung... ma quỷ lâu la sao dám tới địa phận này tác quái được? Với lại mà khí này là do tiên chướng tạo nên, không phải của Ma tộc...
 - Ý chàng là Thần tộc sao?
 - Thần tộc lại muốn nuôi ”Oán tịch thú”? Loại oán cổ pháp này chẳng phải đã xóa khỏi bàn cổ không cho phép dùng tới từ thời thượng cổ Ma Quân rồi sao? Kẻ nào lại có dã tâm lớn như vậy? Hắn rốt cuộc nuôi bao nhiêu ”Oán tịch thú”?
 - Cái đó đáng sợ lắm hả?
 - Ừ! Đó là thứ khát máu vô cùng, ta không biết nó sinh ta từ đâu, làm sao luyện ra nó, nhưng nó là một thứ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trong trận huyết chiến hai ngàn năm trước Ma tộc cũng đã thả một con Oán Tịch Thú, nhưng cuối cùng lại bị tiên chướng của thủy vũ hoa điệu...
 - Vậy khắc tinh của nó là hoa thủy vũ rồi! Chúng ta lo gì chứ...
 - Ta biết là ai làm rồi!
 - Ai???
 - Nàng để Hắc... À không! Miu Miu... quay về Ám Nguyệt cung kiểm tra một chuyến...
 Miu Miu? Làm sao có thể...
 - Miu Miu là Kim Nhi! Vậy có thể được chứ?
 - Hả?
 - Chủ nhân! Mai Tỷ!_ Kim Nhi lên tiếng
 - Mau quay về kiểm tra! Rồi quyền tin cho ta, xong rồi lập tức tới kinh thành bảo vệ Hoàng Đế Lạc Điểu hoàng triều...
 - Vâng! Chủ nhân!

 Miu Miu nhảy từ chiếc giỏ xuống rồi thoăn thoắt chạy khỏi Thủy Nguyệt thành mà không gây ra một sự chú ý nào... Nguyệt Mai vẫn chưa hoàn hồn hóa đá ngay tại chỗ...
 Bọn họ nghỉ ngơi tại một quán trà nhỏ, tiện thể chữa bệnh cho một số người trong thành, nội trong một ngày cả thành đều biết đến một vị đại phu thần bí, có một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp động lòng người...
 Danh tiếng luôn có hai mặt của nó, vì nghe danh mỹ mạo bất phàm của vị phu nhân kia mà không ít vị công tử tìm tới... Phiền phức. Có kẻ to gan dám chòng ghẹo vị phu nhân mỹ mạo tuyệt thế mềm mại thướt tha, nhưng sau khi các vị liều chết dưới hoa mẫu đơn làm tiêu trí thì mới biết bản thân được khoan hồng cho còn nửa cái mạng lết về nhà...
 Nhan sắc khuynh thành ư? Mỹ mạo như nước? Yểu điệu thiết tha? Tất cả chỉ là ảo, khi thực sự động vào thì mới biết được, đó là một con cọp cái chính hiệu, chưa kịp chạm vào nàng thì đã bị nàng đá văng ra ngoài đại sảnh, mới chỉ nói đong đưa vài câu đã bị nàng làm cho á khẩu... Nữ nhân gì chứ? Làm gì có loại nữ nhân nào dám mở miệng mắng người, khỏe hơn vả voi, đánh người chẳng khác gì một bịch bông... Vậy nên ai lấy đều thấy vị đại phu y thuật cao thâm kia thật sự là rất tội nghiệp, lấy phải một con cọp dữ... Vì sợ vợ mà không dám ra tay cứu mấy kẻ bị nương tử nhà mình đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng nào đâu ai biết trong lòng hắn vô cùng cao hứng nhìn người khác gặp nạn, mà đến khi họ van xin thì hắn chỉ văng một câu ”hỏi nương tử ta”...
 Không chỉ dừng lại ở đó! Ngay ngày hôm sau có không ít bà mối lén gặp vị đại phu kia giới thiệu cho hắn mấy vị tiểu thư đoan trang hiền thục nhưng kết quả là...
 - Ta nói nha Hà đại phu! Nữ nhân phải hiền thục, dịu dàng thế mới trong ấm ngoài êm, sẽ không làm mất mặt trượng phu trước huynh đệ bạn bè...
 - ..._ Trầm ngâm lắng nghe
 - Nương tử của người tuy có mỹ mạo hơn người, nhưng mà nương tử giấu ở trong nhà, cần nhiều nhất chính là tam tòng tứ đức, quán xuyến việc nhà, sinh con đẻ cái đấy mới là cái phúc của đấng trượng phu...
 - ..._ Im lặng
 - Các cô nương trong Thủy Nguyệt thành rất cảm thông với Hà đại phu, chỉ cần ngài gật đầu họ đều nguyện ý hầu hạ người... Nương tử của ngài hay là hưu đi!

 Câu nói của bà mối vừa dứt thì cánh cửa bị người ta đạp tung đánh cái ”rầm” Nguyệt Mai với y phục màu lam nhạt khuôn mặt rộ lên nét cười ẩn hiện như có như không, khiến cho bà mối thất kinh có ý nép ra phía sau thân hình mặc áo trùm cao lớn đang nhâm nhi ly trà còn nghi ngút khói...
 - Cmn nữ nhân cổ đại cái rắm! Ý nhị kín đáo cái khỉ khô! Dám hiên ngang đòi nam nhân với bà đây, tưởng nữ nhân ta không dám đánh sao?
 - Ngươi đừng có tới đây! Trước mặt phu quân ngươi đừng có mà vọng động_ Bà mối run run cố thò cái đầu như quả bí đỏ ra nói lý...
 - Chàng có để ý không? Tướng công?_ Nàng liếc về phía Dạ Thần hỏi
 - Không!_ Hắn nói một câu rồi tiếp tục thưởng trà, khóe miệng còn hiện rõ ý cười
 - Ngươi... Đừng có lại đây... Ngươi... AAAAAAA

 Tiếng la hét của bà mỗi đồng nghĩa với việc bà mối bị đạp ra khỏi phòng trọ, tiếng hét của bà ta làm kinh động đến phòng bên cạnh, Lam Yến thò đầu ra khỏi cửa hóng chuyện náo nhiệt để giải trí, vừa lúc Nguyệt Mai quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời...
 - Yến?
 - Mai?

 Không nói lên lời cả hai đều hét ầm lên ôm nhau rồi nhảy lên tanh tách chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh,họ làm cho hai nam nhân trong phòng phải bước ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cảnh tượng này cả chàng trai có vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau như chào hỏi, rồi cũng như trả lời thắc mắc cho nhau luôn...
 - Dạ Thần! Ta tìm được rồi! Dạ Thần! Đây là Lam Yến bạn thân nhất của ta...
 - Có gì vào trong phòng nói chuyện!_ Thiên Vũ lên tiếng

 Họ cùng nhau vào trong phòng trọ của Dạ Thần và Nguyệt Mai... Bỏ qua mấy màn giới thiệu vòng vo, họ đi thẳng vào vấn đề chính của Thủy Nguyệt thành...
 - Hai người đã tìm được nguyên nhân dịch bệnh?_ Thiên Vũ hỏi
 - Cũng tạm!_ Dạ Thần nói
 - Lần này có đám người của Điểu Thần Các nhúng tay vào, họ muốn kích động lòng dân ép Hoàng Đế bỏ lệnh cấm túc... Vội vã như vậy chắc là sắp có biến cố lớn..._ Thiên Vũ nói
 - Không chỉ một Lạc Điểu quốc, mà là cả tam giới!
 - Cả tam giới? Chẳng phải ngươi là người nắm giữ đại cuộc tam giới sao?
 - Diệt Thủy tộc, hủy thủy vũ hoa... tất cả họ làm ngươi tưởng rằng họ cam tâm để cho ta đứng sau đại cục tam giới sao? Uy danh của ta chẳng phải bọn họ ban cho sao?
 - Ngươi có thể ngăn họ được không?
 - Không chắc! Hai ngàn năm qua bọn họ đã làm những gì vẫn không ai biết, đến bây giờ họ đã nuôi được Oán Tịch Thú ta cũng phải đi từng bước một...

 Nam nhân cứ ngồi trò chuyện nữ nhân cứ ngồi trên giường tâm sự to nhỏ... thì thầm
 - Mày làm sao lại đi cùng Quỷ Vương?
 - Tao có biết đâu! Lão cứu tao, nấu cơm cho tao ăn chăm tao như chăm heo... Có ai nói với tao Quỷ Vương nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao đâu... Mới gần đây mới biết ông thần là Quỷ Vương, nhưng đâu có gì đáng sợ hổ giấy thôi mày ơi...

 Thiên Vũ nhìn Dạ Thần cười đầy thâm ý thú vị... Còn Dạ Thần cứ coi như không
 - Còn mày? Sao mới có một thời gian không gặp từ đồng bằng đã nhảy lên đỉnh Everest rồi? Hàng giả hay thật thế?
 ???_ Hai nam nhân nhìn nhau khó hiểu
 - Cmn gặp nhau mày thiếu câu để hỏi hay sao mà đã động chạm thân thể nhau rồi...
 - Thế hỏi câu khác... Mày sao lại ở cùng Điềm Vương? Dọc đường đi tao nghe giang hồ đồn ầm lên chuyện của hắn với mày...
 - Tao nghịch dại, tưởng gái giả trai nên sờ thử xem như thế nào, ai ngờ bị bắt vạ đền bù danh tiết nên mới thế... đàn ông cũng bắt vạ mới sợ, cmn biết thế tao sờ hết cho bõ...

 ”Phụt” cả hai nam nhân đều phun trà ra ngoài, Dạ Thần được dịp cười lại, Thiên Vũ cười nham hiểm liếc về phía hai nữ nhân ngồi trên giường...



Chương 14: Tộc nhân Thủy tộc

 ” Ta từng đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết tình yêu cảm động, nhưng chẳng có cuốn tiểu thuyết nào chân thực hơn chàng...”

 * * *
 Buổi trưa hôm đó giữa khách điếm nổi tiếng nhất Thủy Nguyệt thành, bốn người bọn họ ngồi vào một bàn ăn nơi góc khuất khách điếm, vừa ăn uống vừa xem náo nhiệt... Một nhóm người đứng trên khán đài cao của sân khấu đang khua chiêng gõ trống, khiến khách điếm càng ngày càng đông nghịt người... Một lão già râu dài qua cằm , cả râu lẫn tóc đều pha bạc... Lão ra hiệu ngừng chiêng trống, ngồi hiên ngang giữa sân khấu lên tiếng!
 - Haizz đúng là họa đến với người dân Lạc Điểu quốc chúng ta, trước khi Hoàng Thượng ban lệnh cấm túc Điểu Thần Các chúng ta đều yên ấm, vậy mà nay... Haizz

 Đám đông bắt đầu nháo nhác, có phần kích động... Chỉ một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi dân chúng đều náo loạn bức xúc về việc Điểu Thần Các bị cấm túc... Hướng thấy đám đông đang hùa theo lão cười đắc ý nói tiếp...
 - Biết là nói lời này là đại nghịch, nhưng mà... Các vị thử nghĩ xem, Thủy Nguyệt thành bệnh dịch hoành hành đã mười ngày nay, nhưng chẳng thấy tin tức gì từ triều đình, Quỷ Vương tỉnh giấc thật là đại họa a... nếu Điểu Thần Các mà... Haizz

 Dân chúng lại thi nhau nháo nhác nghi ngờ, có kẻ to gan còn lên tiếng trách cứ hoàng triều bỏ rơi Thủy Nguyệt thành, có kẻ còn nói là điểm xấu đến từ Quỷ Vương...
 - Nói như vị tiên sinh đây là do hoàng triều thất trách? Hoàng thượng vô năng?_ Tiếng nói từ góc khách điếm phát ra, không nặng không nhẹ bình tĩnh đến lạ thường
 - Vị công tử này! Ta là đang bàn luận thế sự thôi!_ Lão nhân gia rành mạch trả lời
 - Ồ! Vậy tức là tiên sinh thừa nhận mình không dám lên tiếng, mà chỉ khơi mào để các vị anh hùng nơi đây bức xúc lên tiếng thay, nếu chẳng may hoàng triều truy tội thì tiên sinh đây cũng chỉ là bàn luận thế sự, không liên quan?

 Lời nói vừa được cất lên toàn bộ người dân bỗng nhiên im bặt, lão tiên sinh ngồi tren khán đài bỗng nhiên á khẩu, mắt trợn ngược không nói được điều gì...
 - Nhân đây ta cũng thắc mắc... Tiên sinh nói trước khi Hoàng Thượng ban lệnh cấm túc Điểu Thần Các tất cả đều êm ấm, vậy là Điểu Thần Các giảm tô thuế cho dân chúng sao? Là Điểu Thần Các trị thủy giúp dân chúng sao? Là Điểu Thần các thông thành giao thương cho dân chúng sao?.. Sao các vị không nghĩ lại từ khi Điểu Thần Các cấm túc chuyện này mới xảy ra?_ Thiên Vũ không nhanh không nói, hắn cũng không quên nhâm nhi ly rượu trên tay

 Xung quanh lại một trận hoang mang nữa, ai nói nghe cũng đều có lý...
 - Còn nữa! Ngài nói từ khi Quỷ Vương xuất hiện điểm xấu mới liên tiếp xuất hiện, vậy Điểu Thần và Quỷ Vương đều xuất hiện cùng một ngày, chẳng lẽ Điểu Thần cũng là điểm xấu của Lạc Điểu quốc?
 - Ta nào có!_ Lão tiên sinh bỗng giật mình nói lại

 Sau khi đám đông nghe Thiên Vũ phân tích bỗng nổi đóa lên căm tức nhìn lão tiên sinh ngồi trên khán đài, Điểu Thần là ai chứ? Đó chính là tôn nghiêm của họ, là kim chỉ nam của bọn họ, là vị thần có vị trí không ai có thể thay đổi được trong tín ngưỡng, tôn nghiêm của bọn họ, nhất là trong Thủy Nguyệt thành này, nơi còn sót người của Thủy tộc, với vị thần có liên hôn với Thủy Thần Thủy Nguyệt... Lão tiên sinh kia nhanh chóng bị lôi xuống khán đài, nghe ngàn người chửi bới...

 - Lợi hại!_ Nguyệt Mai giơ ngón tay cái lên nói
 - Quá khen rồi!_ Thiên Vũ mỉm cười nói
 - Giải quyết nhanh vậy sao?_ Lam Yến hỏi
 - Chưa đâu nương tử! Bọn họ tuy nổi nóng đánh đuổi hắn, nhưng cũng sẽ có một số kẻ hoang mang vì dịch bệnh vẫn còn... Chỉ cần thay phiên kích động vài lần sẽ có động...
 - Phải làm sao bây giờ?_ Lam Yến hỏi
 - Đến đâu hay đến đó! Không phải chúng ta có trong tay một vị thần y hay sao?_ Hắn nói rồi liếc sang Dạ Thần vẫn đang nghiêm chỉnh mặt ngồi đặt chén rượu trên miệng...
 - Chúng ta đi!_ Dạ Thần nói

 Ba người còn lại cũng tự hiểu hắn muốn tới ngay chỗ Tây thành, nên cùng đứng dậy định rời đi thì bỗng nghe tiếng chiêng của quan binh... Họ thông báo Điềm Vương đích thân đưa người thái y viện tới kiểm soát dịch bệnh... Khóe miệng Thiên Vũ nhếch lên cao...
 Đến đúng lúc lắm!

 Vậy là hành trình của họ giờ lại có thêm vài thành viên nữa, thái y, hộ vệ tổng cộng có hơn mười người đi tới phía Tây thành, họ xuất phát ngay trong ngày mà không chờ tới sáng hôm sau, lúc tới tây thành cũng chỉ khoảng đầu giờ chiều...
 Bệnh nhân đều bị cách ly ở một ấp nhỏ, người nằm la liệt yếu ớt, bẩn thỉu, mùi hôi thối cứ thế bốc lên, lẫn với mùi xác chết bị hủy cách đó không xa... Không khí bên trong quỷ dị lạ thường, ngoài không gian bệnh tật kia còn có chút u ám, lạnh lẽo... Người của thái y viện đều bắt tay vào công việc chuẩn mạch cho bệnh nhân, do có chuẩn bị từ trước họ quay trở về thành lấy thuốc khống chế tạm thời dịch bệnh, rồi từ từ nghiên cứu tìm cách trị bệnh sau, đoàn hộ vệ bắt đầu hộ tống họ trở về thành, còn lại nhóm Thiên Vũ ở lại... Sáu người bọn họ đều cảm nhận được điều bất thường.
 - Đây là nơi Thủy tộc sinh sống, làm sao có thể... Bọn họ đâu hết rồi?
 - Tới chỗ thiêu hủy xác chết!_ Dạ Thần nói rồi chạy tới hỏa lò đằng sau núi

 Năm người đằng sau cũng vội chạy theo... Vừa chạy tới nơi thì trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng, một con vật to lớn với đôi mắt màu xanh hẹp và dài đang phát sáng, hàng răng lanh sắc nhọn, miệng rộng hoác phả ra từng hơi thở đầy âm khí, quanh mặt nó mọc ra không phải là lông mao, mà là những xúc tu động đậy vô cùng rợn người, thân hình nó dài giống con rắn không có chân tay,thân hình uốn lượn như sóng, nó đang giao đấu với một người đàn ông dùng đoản trượng nhỏ gọn chỉ như cây sáo trúc, đầu trượng là hình ngọn sóng cuộn trào... Dạ Thần nhận ra, hắn chính là tên tộc nhân Thủy tộc gặp hắn ở trước lối vào Ám Nguyệt Cung...
 Hắn đang ở thế hạ phong, những xúc tu trên người Oán Tịch Thú di động tấn công về phía hắn, cái đuôi trắc khỏe khổng lồ của nó cũng không ngừng đánh về phía hắn... Hắn đã có dấu hiệu đuối sức và bị cái đuôi to khỏe của Oán Tịch Thú đánh văng ra xa...
 Vội vã cứu người Tâm Vũ liền xông tới chặn chiêu tiếp theo của Oán Tịch Thú... Đường kiếm sắc bén mang đầy chính khí của hắn khiến con vật lùi lại, tha cho con mồi bị thương tập trung vào kẻ chen ngang là Tâm Vũ... Kiếm pháp của hắn nhanh nhẹn, nhạy bén hữu lực khiến con vật ngày càng nổi điên, há cái miệng hôi hám gầm rú ầm ĩ một góc trời...
 - Mai hoa!_ Dạ Thần nói
 - Được!_ Nguyệt Mai gật đầu rồi tạo phép

 Lòng bàn tay nàng mở rộng, mấy chuỗi ánh sáng xanh trắng lượn vòng trên lòng bàn tay nàng, những cánh hồng mai từ từ xuất hiện, theo điều khiển của nàng phóng thẳng về phía Oán Tịch Thú với tốc độ kinh hồn, con ác thú thất kinh bị dính phải mai hoa rít lên ầm ĩ, Tâm Vũ tiện thế bay lên cao đâm thẳng một đường kiếm sáng loáng màu vàng nhạt xuống giữa mi tâm Oán Tịch Thú, mũi kiếm cắm ngập đến tận chuôi...
 Oán Tịch Thú gầm rú quằn quại một hồi rồi từ từ bất động...
 - Con đó là Oán Tịch Thú mà chàng nói sao?_ Nguyệt Mai ngước mắt lên nhìn Dạ Thần hỏi
 - Đừng đắc ý! Đó chỉ là phế phẩm thôi, không phải Oán Tịch Thú thật sự_ Dạ Thần nói
 - Phế Phẩm? Tức là cái loại giống như là vô tác dụng, vất đi đấy hả?
 - Gần như thế!

 Người đàn ông vừa thoát chết kia được Tiểu Hà đỡ dậy đến chỗ bọn họ, hắn ngạc nhiên vì người cứu hắn không ai khác lại chính là Quỷ Vương, sở dĩ hắn có thể nhận ra là do Dạ Thần đã bỏ lớn áo choàng trùm kín đầu thả ra sau lưng...
 - Cô nương là người của Hoa tộc?_ Hắn hướng về phía Nguyệt Mai hỏi
 - Tôi? Tiện tay học thôi chứ hoa hoét gì đâu
 - Đa các vị giúp đỡ!
 - Ngươi không yên vị làm giáo chủ của ngươi lạc vào đây làm gì?_ Dạ Thần hỏi
 - Chúng ta đều là người của Thủy tộc sống ở đây! Mười ngày trước ở đây xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, ta cho người dò la thấy có dấu hiệu tà khí, đến ngày hôm nay thì mới tìm được con vật này, các huynh đệ đi cùng ta đều đã... Cũng may trên người ta còn có đóa thủy vũ hoa mà ngươi để lại lần trước nên mới có thể thoát nạn, nhưng rồi lại bị hủy mất trong tay một nhóm hắc y nhân, nên ta mới lâm vào bước đường này...
 - Còn có bao nhiêu con vật như vậy nữa?_ Dạ Thần hỏi
 Những con như thế có cả trăm con, nhưng bọn chúng cho rời đi chỉ có bốn con mà thôi, kích thước của bốn con vật kia vô cùng nhỏ gọn, không khổng lồ như con vật này...
 - Đã tới mức nhỏ gọn rồi sao?_ Dạ Thần hỏi
 - ???_ Tất cả ngẩn ngơ
 - Oán Tịch Thú càng nhỏ gọn bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu, nếu là người trong ma tộc nuôi thì không nói làm gì, nhưng mấy con vật kia lại là do thần tộc nuôi... Chẳng lẽ họ thật sự muốn huyết tẩy tam giới?_ Dạ Thần nói
 Vị huynh đệ này có thể dẫn chúng ta đến nơi có những con vật kia không?_ Thiên Vũ hỏi
 - Bọn chúng thả ra hết rồi!
 - Sao? Thả ra?_ Mọi người hoảng hốt đồng thanh hỏi
 - Đúng vậy!

 Ngay lập tức Thiên Vũ rút từ trong tay áo ra một cây sáo ngọc nhỏ màu trắng tinh, thổi một giai điệu rất lạ tai, chỉ có Dạ Thần là nhíu mày nhìn hắn... từ phía chân trời một con chim to bằng con chim ưng, mình mảnh mai như hạc, lông lấp lánh trắng tinh, mắt tinh anh sáng lấp ánh, trên đầu còn có một chiếc sừng nhọn như thiên mã...
 - Lạc Điểu???_ Tất cả giật mình thốt lên, trừ Lam Yến và Nguyệt Mai

 Hắn để ngoài tai tất cả, bước đến cần Lạc Điểu đưa tay vuốt cái đầu mỹ lệ của nó, xuất trong lòng bàn tay một đạo quang màu vàng tím nhạt bao quanh ánh sáng trắng chói lóa đặt lên người Lạc Điểu, con chim cứ thế mà ngoan ngoãn bay đi...
 - Ai muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi!
 - Đại ca! Huynh gọi được Lạc Điểu từ bao giờ? Sao không ai biết điều này? Huynh cuối cùng giữ bao nhiêu bí mật đây?
 - Không nhiều! Đúng như mọi người nghĩ mẹ của ta là Điệp Vũ muội muội ruột của Điểu Thần Linh Vũ_ Nói rồi hắn kéo áo xuống lộ một bên ngực có ấn ký hình một thanh cổ kiếm vô cùng cầu kỳ...

 Lại một phen chấn động nữa, trong tất cả những câu chuyện huyền thoại tam giới từ thời chiến thần thượng cổ, khắp tam giới chẳng ai là không biết đến uy danh của thanh kiếm báu Khải Vũ, thanh kiếm huyền thoại của tam giới gắn liền với tên tuổi của Hỏa Vũ Đế, người đã giết chết Xích Quỷ Thiên Ma, nỗi ám ảnh của chúng sinh... Còn nhớ câu nói về hắn ”Mỗi bước chân Xích Quỷ đi qua không một cây cỏ nào có thể sinh trưởng, mỗi hơi thở của hắn đậm mùi máu tanh, lạnh lẽo, âm u, chiến trường dưới chân hắn không có xác chết ngập trời, mà chất đầy sương trắng”... Thời đại của Xích Quỷ là thời đại tăm tối nhất, thiên địa phân chia làm lục giới hỗn tạp, ma đạo hoành hành khắp nơi, nhắc cũng không dám nhắc tới... Cho đến khi Hỏa Vũ Đế trên chiến trường tiên ma cầm trên tay Khải Vũ kiếm thảo phạt ma giới, dùng tiên nguyên hợp kiếm khí hạ được Xích Quỷ cho thiên địa, hợp nhất lại chỉ còn ba giới tiên, ma, nhân...
 Sau khi vũ hóa Khải Vũ kiếm cũng không rõ rung tích, có người nói kiếm liền theo chủ, có người nói Khải Vũ kiếm được thần tộc cất giữ tại thiên giới... Nhưng có một điều không ai là không biết, chính là chỉ có chủ nhân của Khải Vũ kiếm mới có thể triệu hồi được nó, gọi được Lạc Điểu, là Đế Vương trong các Đế Vương... Hay nói cách khác đó chính là Hỏa Vũ Đế chuyển thế... Và người đó đang đứng trước mặt bọn họ Hoàng Đế của Lạc Điểu hoàng triều Âu Thiên Vũ...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .